| 'Sài Gòn hào hoa' qua ngòi bút nữ sĩ miền Tây |
|
Chị là người sinh trưởng ở miệt vườn cây trái Tiền Giang nhưng lại rành Sài Gòn như hướng dẫn viên du lịch. Chị có thể dẫn ta vào thiên đường mua sắm, dẫn đến quán ăn ngon trong các con hẻm nhỏ của Sài Gòn. Đọc Kim Quyên, ta bỗng nhận ra những cảm xúc đâu đó có trong ta, nhưng không gọi tên nó ra được. Và nữ nhà văn miền Tây, tác giả Kim Quyên lại gọi ra chính xác giùm ta. Người khắp nơi đến sống và trở thành Người Sài Gòn, ai cũng có một quê hương thương nhớ, gửi bao nỗi vui buồn, những kỷ niệm riêng tư, nên một “buổi trưa đang thiu thiu chợt tỉnh hẳn vì giật mình, giữa đô thị nghe tiếng con chim cu cườm trên tàn cây mận” nhà hàng xóm. Người Sài Gòn có vẻ luôn thực tế, vì sống với nắng gió, kẹt xe, khói bụi, phố có lúc thành sông. Ấy vậy mà có hàng trăm Câu lạc bộ đờn ca tài tử (lạ chưa, cứ tưởng chỉ có ở miền Tây sông nước) và vẫn có các tuồng tích hát bội. Không có đạo vẫn yêu tiếng chuông nhà thờ và rộn ràng chơi đón Noel. Các rạp hát sáng đèn, hội chợ sách đông nghẹt, hễ có chuyện gì khó là động lòng giúp đỡ, bác xe ôm, xích lô nghèo mấy cũng đàng hoàng ly café và tờ báo liếc xem chuyện thời sự, đá banh…Những đặc tính Sài Gòn ấy hiện ra dưới câu chuyện và sự quan sát tinh tế của một tâm hồn phụ nữ. Hỏi Kim Quyên, yêu gì nhất ở Saigon "quê hương thứ 2" của mình, chị bối rối vì có nhiều thứ để yêu quá, chị bảo Saigon năng động thì ai cũng nói thế rồi, nhưng chị cảm nhận được cái năng động này trong nghề viết lách văn chương khó khăn của mình, nó đến với người đọc và sự phản hồi nhanh hơn, chị như được trò chuyện với người đọc nhanh hơn. Cảnh quan Sài Gòn dù có thay đổi theo thời cuộc, nhưng vì thuở con gái đã đi học ở Sài Gòn nên phong cảnh, những con đường, nắng gió hay mưa, không làm cho chị lạ lẫm. Chỉ lạ một nỗi, sao mà ai cũng yêu Sài Gòn với một tình yêu sâu nặng giống nhau, dù thể hiện ra mỗi người một vẻ. Sách tản văn thì các NXB đều nói khó bán, không đưa vào kế hoạch A được, chị vẫn in theo hình thức liên kết, vì chị luôn muốn được trò chuyện, tâm tình trao đổi các cảm xúc. Có lần nhà nghiên cứu Nguyễn đình Đầu giải thích một nét tính cách người Sài Gòn hay đi ăn tiệm ăn hàng vì do thích giao lưu, gặp gỡ,đông vui. Chị cũng thành cư dân Sài Gòn rồi, nên chị cũng "mắc bệnh" cần có nhu cầu giao lưu, trò chuyện với tất cả những con người đang hối hả xung quanh. Đó là lý do tràn đầy tâm sự chị muốn gửi tới qua tập sách mỏng của mình. Chị muốn “tám” nhiều chuyện về thành phố này với các cư dân sôi nổi của một xứ sở có sức sống thật tuyệt vời. Theo Nguyễn Thị Ngọc Hải Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|











